Kitty go to school

Một list bạn mèo đi học nè^^:

 

Dây là trang sticker trong cuốn booklet “Lojiem” mình làm cho Laurier – cùng các em mèo:

 

Và 1 leaflet trong bộ thiết kế dành cho chương trình “Lojiem” của Laurỉe năm 2011^^

 

 

Advertisements

BÚP BÊ GỖ THEO TRUYỆN CỔ TÍCH

Đây là những sản phẩm tốt nghiệp của mình: Búp bê gỗ theo truyện cổ tích
Bộ hộp cho bộ 3 Búp bê cổ tích – Đồ án “búp bê gỗ theo truyện cổ tích”.

Ý tưởng làm bộ hộp này đơn giản chỉ muốn thể hiện hình ảnh các bạn nhỏ ôm những nhân vật cổ tích, hay cũng chính là thể hiện cổ tích.

Mình rất, rất thích những chiếc hộp này(he eh, tự kỷ quá ^v^)

Lấy ý tưởng từ 3 truyện cổ tích Việt Nam: Sơn Tinh-Thủy Tinh, Tấm-Cám, Thạch Sanh-Lý Thông

Mỗi bộ sản phẩm gồm 5 hộp, ghéo vào với nhau. Mỗi hộp lại có công dụng riêng.

Đây là sản phẩm cuối cùng sau một loạt demo.

Bộ Thạch Sanh – Lý Thông, và các diễn viên đã xuất hiện.^^

 

Bộ Sơn Tinh Thủy Tinh – cùng các diễn viên gạo cội.

 

Bộ Tấm Cám. Tuy nhiên, nhân vật ác chủ lực là dì ghẻ vì một -số -lý -do -đặc -biệt-mà-chỉ-một-số-người-biết đã không thể xuất hiện. Chậc, chậc!

 

Cùng một số hình bonus thêm. Tương lai, nếu rảnh rỗi + quỡn thì sẽ kể chuyện-không-thể-bịa-thêm về mấy em ấy

Phi & Sâu Nhỏ

Hai nhân vật trong câu chuyện dành cho tiền tốt nghiệp.

Và câu chuyện của nó:

Truyện tranh pop-up:  CHIẾC HỘP TRÍ NHỚ

Phi có một chiếc hộp, trong đó bỏ rất nhiều mảnh giấy ghi chú về những gì cậu biết, cậu thấy và cậu học được.  Cuối mỗi ngày cậu bé đều mở ra đọc lại những mảnh giấy ngày hôm đó đã bỏ vào. Cậu xem chiếc hộp này như báu vật, và gọi nó là “ Hộp trí nhớ”.

Một ngày, Phi vô ra ngoài mà quên đóng nắp hộp.  Bên cửa sổ, cơn gió vô tình thổi qua, cuốn đi tất cả những mảnh ghi chú trong đó. Gió mang đi xa thật xa, xa đến nơi mà Phi không bao giờ tìm thấy được.

Mất đi những ghi chú trong hộp, Phi buồn rầu còn hơn mất đi đồ chơi yêu thích. Khuôn mặt tròn tròn cứ phụng phịu mãi thôi.
Cho đến một ngày, cơn gió vô tình lại thổi đến, hất tung chiếc lá ngoài cửa kia, gợi ý cho Phi đi tìm những mảnh giấy thất lạc.

Cậu bé mang theo “Hộp trí nhớ” vừa đi vừa nhìn quanh tìm tiếm xem có mảnh ghi chú nào không. Đôi lúc may mắn sẽ nhặt được một hay hai tờ rơi vãi nào đấy mà gió không mang đi hết, còn lại hầu như chẳng có gì. Những lúc tìm lại được một ghi chú, Phi đều sung sướng bỏ vào lại “Hộp trí nhớ” và đậy nắp cẩn thận.

Chuyến hành trình đã diễn ra rất lâu, rất lâu, nhưng chẳng tìm được bao nhiêu.
Với tâm trạng chán chường, khuôn mặt nhăn nhó, Phi tiến vào khu rừng trước mặt. Ở đó có chú sâu vui vẻ, toàn thân màu xanh gọi là Sâu Nhỏ.

Sâu Nhỏ  nhận thấy vẻ buồn rầu của Phi, nó bèn đến và cất tiếng hỏi nguyên do.
Sau khi tường tận sự tình, Sâu Nhỏ vuốt vuốt sợi lông trên đầu rồi nói: “ Nếu đã mất thì bỏ đi, cậu có thể ghi lại những mảnh giấy khác cho “Hộp trí nhớ” của cậu. Hãy ghi từ bây giờ, chẳng bảo lâu hộp kia sẽ đầy thôi.”

Cho là chí lý, Phi quyết định sẽ bắt đầu ghi lại những gì cậu thấy, cậu nghe, cậu học được, không đi tìm những mảnh ghi chú đã mất kia nữa.
Sau đó, cậu bé ngước mắt nhìn xung quanh, lần đầu tiên cậu nhận ra: Ôi, mọi thứ xung quanh mình mới lạ lẫm và hay ho làm sao!

Chuyến hành trình tiếp đó của cậu còn có thêm người bạn đồng hành Sâu Nhỏ. Chú sâu bé nhỏ đậu trên vai Phi, trên “Hộp trí nhớ”, đôi lúc cả trên đầu cậu bé. Nó có vẻ rất hứng thú với chuyến đi, luôn mồm kể cho Phi những gì nó biết, nó đã trải qua. Chẳng biết những chuyện đó có thật không, nhưng nếu gộp thời gian tất cả các chuyến phiêu lưu của chú ta lại thì có thể Lục Lục bây giờ đã là lão yêu tinh sâu ngàn năm rồi ấy chứ.

Còn Phi, cậu rất hào hứng mỗi khi nghe về chuyện phiêu lưu của Sâu Nhỏ, nghe đến đâu cậu ghi lại đến đó, bỏ vào “Hộp trí nhớ” một cách cẩn thận. Sâu ta tỏ ra rất hài lòng về chuyện này.
Đi đến mỗi nơi, Phi đều cẩn thận ghi chú; thấy một cái cây lạ, Phi đều cẩn thận ghi chú; nhặt được bông hoa xinh xinh, Phi đều ghi chú cẩn thận rồi kẹp hoa ấy vào tờ giấy; học được cái gì mới, Phi đều ghi chú cẩn thận… Tóm lại, mọi việc đều được cậu bé ghi lại và bỏ vào “Hộp trí nhớ”.

Lúc đầu thì không sao, nhưng càng về sau, Sâu Nhỏ càng không chịu nổi việc ghi chú quá mức thường xuyên của Phi, nhất là hỏi đến chuyện gì hơi lâu trước kia, cậu bé đều đem mảnh giấy của ngày đó ra đọc lại. Dường như đầu cậu bé không chứa thứ gì quá lâu, mọi trí nhớ của cậu đều nằm hết trong “Hộp trí nhớ” kia.

Một ngày, Sâu Nhỏ nói với Phi: “Trí tuệ của cậu không ở trong “Hộp trí nhớ” kia, nó xuất phát từ những gì cẩu hiểu và trải nghiệm, nó sẽ mãi tồn tại trong đầu cậu. Nếu việc gì cũng bỏ vào “Hộp trí nhớ”, đến một ngày nó đầy ắp thì những mảnh giấy kia sẽ bỏ đâu? Hay hộp ấy biến mất thì cậu thế nào?”

Phi ngẫm nghĩ câu nói ấy, và cậu bé nhận ra BẢN THÂN CHƯA BAO GIỜ TỰ NGẪM NGHĨ cả. Phi lại nhìn “Hộp trí nhớ”, nó đã gần đầy, những mảnh giấy nhiều đến mức muốn tìm một mảnh giấy của tuần trước cũng khó.

Từ đó, Phi học cách suy nghĩ, những gì không hiểu cũng chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, và những gì thật, thật quan trọng mới bỏ vào “Hộp trí nhớ”. Nhờ vậy, kiến thức của Phi ngày càng lớn thêm, cậu học hỏi được nhiều điều, tự làm được nhiều thứ.

Đến một ngày, “Hộp trí nhớ” từ to lớn trở thành một cái hộp nho nhỏ, trong có bỏ vài mảnh ghi chú. Điều đó khiến Phi rất hài lòng, cậu bé tự cho mình đã biết tất cả rồi, vậy nên cậu cất tiếng nói với Sâu Nhỏ:
“ Sâu Nhỏ, cậu xem” – vừa nói, Phi vừa chỉ vào “Hộp trí nhớ” – “ cái hộp đã bé đi rồi, tớ cũng biết hết mọi thứ trên thế giới này. Cậu nói đi, có phải tớ đã thành người thông minh nhất rồi không?”
Sâu Nhỏ nghe xong, không nói gì, chỉ mỉm cười và gật gù cái đầu.

Nghĩ mình đã trở thành người thông minh nhất, Phi cảm thấy mình không cần học gì nữa, không những thế, đôi lúc còn tỏ thái độ coi thường Sâu Nhỏ mỗi khi cậu làm sai việc gì, cho dù đó là việc nhỏ nhất. Ví như hôm qua, Sâu Nhỏ đu đưa thân mình trên cây, không cẩn thận bị ngã cũng bị Phi bĩu môi coi thường.

Không nói gì, Sâu Nhỏ mang đến một quả trứng luộc và bảo Phi đặt nó đứng thẳng. Những tưởng dễ dàng, nhưng mãi vẫn không đặt quả trứng đứng thẳng được. Đến lượt Sâu Nhỏ, nó dùng cục đá nhỏ đập bẹp một đầu quả trứng rồi đặt đứng quả trứng lên. Phi tức giận bảo rằng Sâu Nhỏ không nói cho cậu việc có thể đập bẹp đầu trứng. Sâu trả lời: “Nhưng tớ cũng không bảo cậu không được dùng cách khác. Cậu học được nhiều nhưng không phải học hết. Núi cao còn có núi khác cao hơn. Cậu vẫn còn nhiều thứ chưa học lắm.”

Nói xong, Sâu Nhỏ hung hăng chui vào quả táo  gần đấy và nằm ì không ra. Phi tức giận ngồi phịch xuống bên cạnh. Nghĩ ngợi.
Một lúc sau, Phi khom người, nhìn quả táo, thấp giọng nói: “Tớ xin lỗi cậu, Sâu Nhỏ. Tớ biết lỗi rồi. Đừng giận tớ nữa!”
Nghe vậy, Sâu Nhỏ ngoe nguẩy bò ra, nhìn Phi rồi cười khì lên vui vẻ. Trẻ con mà, mau giận, mau quên thôi. Cả hai lại là bạn tốt với nhau, cùng thích thú sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ sắp diễn ra trong khu rừng./.


		

Demo game

 

Hai trong số các demo làm cho game quảng cáo samsung galaxy tab trên mạng.

Game trao sữa ” Vươn cao Việt nam”- Vinamilk

Các màn mình làm cho game Trao sữa của quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam”.

This slideshow requires JavaScript.

COW

Bấn với bạn bò này.

COLOR LOGO C.L

Design for me.

PROMOTION HANGER

Một trong các phương án thiết kế Promotion hanger cho Laurier.

Poster and poster

Cái nì làm lúc học năm mấy không nhớ. Chỉ nhớ là file gốc mất rồi. Khóc ròng ~~~

 

Cái nì là phương án thiết kế poster chữ đã bị bỏ. Thế mà nó lại còn file hình. Vậy mà cái file poster chứ đem chấm điểm lại mất mới đau đớn~~~