Chiều tối lang thang

Chiều 2/9, nhằm tránh căn bệnh Công sở ( mà bạn nào học đồ họa chắc hẳn đều biết), tớ quyết định ra khỏi nhà, đi dạo. Tớ vào cửa hàng bánh ngọt có 2 con bé người mình làm thuê cho ông chủ tiệm bánh người Pháp. Mua 2 cái bánh ngọt (với cái giá khiến tớ sặc), sau đó trực chỉ ra công viên Gia Định xem giang hồ thế nào.

Vừa vào đã đụng ngay clb Khiêu vũ đang tổ chức tiệc mừng và khiêu vũ tập thể. Tớ đành tiến đến hồ cá ngồi xem mọi người khiêu vũ, nhân tiện lấy bánh ngọt ra ăn luôn. Vừa ăn vừa quan sát. Quan sát…

Này nhé, gần tớ nhất có một cặp trung niên đang xoay tròn. Người nữ mặc bộ đầm hở lưng chấm bi màu đen (tạm gọi là cô Chấm bi), bạn nhảy của cô ấy là một chú ốm nhách, cao liêu khiêu, mặc một bộc màu kem ( gọi là chú Kem nhá). Cô Chấm bi nhảy rất khá, thân mình uyển chuyển, và đặc biệt là bài nào cũng ra nhảy. nào là chachacha, tango…chú Kem đều cùng nhảy. Nhưng khổ nỗi, chân chú ấy đưa đưa theo nhịp, thân hình phía trên lại không ủng hộ cái chân, cứ đứng ì ra. Thành thử, nhìn chú Kem cứ như khúc cây biết đá chân, đang đung đưa theo nhạc một cách vụng về bên cạnh nàng Chấm bi đang tuổi hồi xuân tràn trề sinh lực. Tớ đã ăn xong một cái bánh, ngước lên thì phát hiện một cặp thú vị hơn. Cặp Vũ sư và người mới học (gọi Người mới). Anh vũ sư dáng người thon thả, từ trên xuống dưới chơi nguyên cây màu đen. Người cực mềm dẻo, mỗi bước nhảy cứ như đang bay lên.

Vì hôm nay là tiệc giao lưu nên Vũ sư nhảy với tất cả các cô, bác nào đưa ra lời đề nghị. Vậy nên Người mới ( là một bác trung niên mặc quần trắng cùng giày cao gót lấp lánh) dĩ nhiên tiến lên mời Vũ sư nhảy. Một người thành thục và kẻ mới học thật có chút không hợp. Gây nên cảnh một cái bóng đen mềm dẻo lượn qua, lượn lại theo điệu nhạc cực kỳ nhẹ nhàng (hiệu ứng đèn mờ công viên), lâu lâu lại khựng lại, hay sắp té chổng vó vì động tác đưa tay vô-tình-sai của bạn nhảy.

Lia mắt qua bên kia một tí, tớ thấy một cảnh mà đứa nào bậy bậy sẽ bắn nguyên câu ‘phi công trẻ lái máy bay bà già’ vô thẳng mặt mình ( nếu nó có ở đó). Trời ạ, một cô to to cỡ chị Siu, nhưng độ cao mình nhắm chắc hơn hẳn chị í. Túm lại là cô bác đó có một tấm thân bồ tượng, nhảy cùng bạn nhảy là một anh giai nhỏ bằng nửa người kia, cao không bằng người kia. Uầy, hai người đang nhảy điệu silo mùi thì nhạc chuyển qua một bài tiếng Tây Ban Nha. Thế là họ nhảy tiếp rất điệu nghệ. Bạn nam nhảy chẳng thua gì Vũ sư. Nhưng tớ không hiểu bạn ấy có bị cảm giác áp bức dưới thân hình đồ sộ của bạn nhảy hay không, nhưng chốc lát vai nhảy nam của bạn ấy lại bị tước đoạt, phải nhảy với vai nữ. Thật ủy khuất!

Khi dứt điểm xong cái bánh thứ hai, tớ bị ngay sân khấu ngoài trời thu hút. Nó nằm phía công viên bên kia đường. Tớ chẳng cần qua đường, nhập cùng đám đông bên này đường ngóng sang bên kia. Sân khấy được trang bị 2 màn hình chiếu cực lớn, phục vụ những nhân ở quá xa sân khấu. dàn đèn chiếu cùng thùng loa cực kỳ hoành tráng, không thua gì những sân khấu ca nhạc ngoài trời mà bên Hàn dép vẫn hay diễn.

Dòng người trên đường Nguyễn Thái Sơn đông nghịt, xe buýt, xe taxi qua lại đều cắm cờ đỏ sao vàng nho nhỏ trên thân, người qua lại, kẻ dừng xem ca nhạc đông như nêm. Trên sân khấu, một bạn áo vàng dài lượt thượt hát 2 bài gì đó mà tớ không nghe nổi là bài gì. Thế là tớ bắt đầu hóng tai lên nghe cô ca sĩ này là ai.

Chưa nghe ngóng được gì thì một bạn ca sĩ nam lên hát tiếp. Ban đầu tớ nghĩ đó là Quang Vinh, nhưng sau khi nhìn màn hình lớn thì không phải. Bạn này mặc bộ quần áo và chơi quả đầu y hệt Hoàng tử Sơn ca, khuôn mặt có thần thái Tạ Đình Phong, khi cười y hệt Dĩnh ca. Bạn ấy cất tiếng ca, nhưng giọng hát không ra, ứ  át được tiếng người ta. Tớ phải căng tai lên mới nghe được bài Nồng nàn Hà Nội. Người đi đường, xe tải, xe buýt, taxi …đông nghịt. Tắc đường!! Còi xe chí chóe. Không nghe được bất cứ thứ  gì chứng minh là có người đang hát. Những tưởng xong rồi, ngờ đâu anh điều khiển âm thanh rất thức thời. Dàn loa phát lớn hơn, lấn át cả tiếng còi xe nhộn nhạo. Bạn ca sĩ như được tiếp thêm sức lực, chứ chốc chốc lại liếc ra đường mà gào to hơn. Xe cứ đi, chàng ta cứ hát, lâu lâu lại có vài tiếng còi nhí nhố đệm them, khiến không khí sôi nổi hẳn lên. 8h30’ đường lại tắc lần thứ n. Hai bên đường càng thêm đông nghịt. Ai ai cùng chăm chú xem 2 nhân vật mới xuất hiện trên sân khấu. Nói một câu: Y hệt diễn viên tấu hài nổi tiếng bên Hàng í. Bên đường tớ đứng chẳng ai nghe được 2 ca sĩ ấy hát gì, nhưng tất cả đều ngoác mồm ra cười vì hài quá.

Đường lại càng đông, xe lại càng nhiều, lâu lâu bấm còi xe í ới kiểu:

-Ê, phía trước còn nghẹt hả?

-Uh! -Này, ngó coi sân khấu hài ghê ha?!

-Con bé trên sân nhìn cũng giống Lee Hyo Ri đó chớ.

– Tạm thôi.

– Chán quá, vẫn nghẹt.

– Bóp còi cái chơi!

Hazzzz

Chán, nguyên một hàng xe tải nối đuôi nhau che hết cả sân khấu, cả màn chiếu, cả âm thanh. Tớ đành ngậm ngùi quay về. Lại nổi hứng mua một cây Wall chocolate. Ai ngờ nó lại có vị soda, lại còn có 2 cái que trên một mảnh kem nữa chứ.

Hazzzzzzz

Advertisements

2 responses to “Chiều tối lang thang

  1. suu

    (Gái Già)

    Thật ủy khuất!
    Nghe nàng tả mà còn sống động hơn bản tin thời sự!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: