NGƯỜI VIỆT TRONG MẮT NHAU.

Chiều, mưa xối xả, nước ngập đầy đường, tràn khắp mọi nơi. Con bé cùng cái xe mắc kẹt giữa đường và vỉa hè. Nghiêng, không đứng lên mà cũng không ngã hẳn. Nó không động đậy. Hướng ánh mắt xung quanh cầu cứu. Nhưng đáp lại nó là những cái nhăn mặt, ánh mắt lảng tránh của tất cả, kể cả ông chú nhà trước mặt các nhỏ 4 cái bước chân, kể cả những thanh niên chạy xe qua lại. Mưa to, nước ngập đen ngòm. Nó mắc kẹt ở đó, liều biều cùng rác như nhau. -” KHÔNG ĐI NHANH CÒN Ở ĐÓ LÀM GÌ? CHẮN HẾT CẢ LỐI ĐI”. Một thanh niên bí ẩn dừng xe lại. Lớn tiếng quát nạt. Phía sau còn rất nhiều người cũng dừng lại. Vẻ mặt chi xì. Nó nghẹn. Cô, xuất hiện như thiên tiên với attila trắng, áo mưa trắng, áo cũng trắng nốt. Dừng xe, bước xuống giúp nó. Nhanh nhẹn, đến rồi đi. Mưa vẫn rất to, nước đen dâng càng nhiều. Sài gòn chiều mưa. Tự truyện của Người Việt vô cảm. * “

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: